Check out the Latest Articles:
Singapore Trip

Tiếp tục hem nói dấu gì các bạn một chiện mà ai cũng biết là bạn Mộng Dép thân iu của chúng ta vừa mới đi Sing về. Hai tháng trước cuốn gói từ Sing về VN ở hẳn thì tui chỉ cuốn theo những thứ tui phải sử dụng hằng ngày chẳng hạn như quần áo giỏ xách giày dép thôi mà bao nhiêu thứ đó đóng lại cũng hết gần 250kg gòi chịu nổi hem. Đề nghị các bạn hem nên dèm pha chỉ trích phê phán bài xích tui, con người phải sinh sống và học tập và làm việc tại đất nước chỉ có bít lấy shopping làm niềm dzui trong dòng đời tấp nập, sau gần 6 năm sinh sống và trong vô số lúc yếu lòng đã không kiềm chế được bản thân, khuân về nhà một số trang phục và phụ kiện đáng kể laughing Vậy mà sao sáng nào mở tủ ra cũng tự hỏi bữa nay biết bận gì đây ta? thinking Nhà của tui hết tháng 10 mới hết hợp đồng, mà nếu mình dọn di sớm quá thì đứa cùng nhà nó sẽ phải ôm sô nguyên căn, gòi đời nó sẽ tàn trong ngõ hẹp mất. Cho nên tui và bạn chồng quyết định tuy dọn về VN từ cuối tháng 8 nhưng vẫn trả tiền nhà đàng wàng cho tới hết tháng 10 đó ghê hem, chúng mình quả là có phong cách rất yo mốst laughing Nhà để đó để chứa tất cả những thứ còn lại mà tui chưa kịp dọn về, tính cuối tháng 9 và 10 sẽ qua dọn 2 đợt cho xong nhưng mà cuối tháng 9 phải bay ra HN làm culi gòi cho nên chỉ còn mỗi cuối tháng 10 để giải quyết mớ còn lại đó bay à sad Cho nên các bạn có thể tưởng tượng được cái chuyến đi này nó ghê rợn như thế nào. Ai cũng nói sao tui hem đóng thùng gửi đường biển về nhưng mờ theo kinh nghiệm của một số ngừi đi trước có nhiều sách báo, nhứt là sách báo có hình ảnh đồi truỵ lạc như tui laughing thì chuyển được mớ đó về tới VN chắc nó còn có cái bìa cho nên thôi xách về hết cho nó nguyên vẹn.

Chuyến này hem những cực nhọc mà còn dzô dziên thúi từ khâu book vé luôn đó bay. Bữa đó bạn chồng đang ngồi làm việc đột nhiên nhận email của Singapore Airlines báo có sale vé đi Sing. Chòi ta nói bạn đó nhào vào book lấy book để xong xuôi gửi hết thông tin qua email cho tui. Tới tối tui về nhà giở mail ra coi, ta nói sao giờ bay với thông tin bay nhìn ngộ quá. Kiểm tra tí nữa thì hỡi ơi bạn ấy book nhầm chiều hypnotized. Đáng lẽ đi VN-Sing-VN thì bạn đó quen tay book luôn Sing-VN-Sing hypnotized Chòi ta nói trong lòng tiếc nuối ruột đứt từng khúc bởi vì vé khuyến mãi hem đi thì thôi là mất luôn tiền chớ làm gì có chiện nó trả lại. Mình nghèo khó làm việc cực khổ mấy tháng trời mới dành dụm đủ tiền đi Singapore Airlines crying Đêm đó nằm ngủ gác chân lên háng tương kế tựu kế đại khái là sáng hôm sau sẽ ra văn phòng Singapore Arlines để lăn đùng ra ăn vạ đòi đổi vé nha bay mặc dù bít đây là việc hem thể xảy ra crying Nhưng rốt cuộc do chắc có lẽ thấy tui sang trọng và nữ tính quá, lại có thẻ member của KrisFlyer rolling on the floor cho nên các chị ở đó thông cảm gọi điện qua Sing năn nỉ cho tui mua vé mới còn vé cũ thì ngừi ta sẽ refund lại vào credit card trong vòng 2 tuần nữa, để chừng nào nó refund thì tui viết thông cáo ăn mừng nha các bạn devil

Chiện zô diên thúi thứ nhất đã được giải quyết, giờ tới chiện thứ hai. Sáng hôm sau 10g bay gòi, khuya hôm trước vào lúc 1.30 tui đang wánh răng, đột nhiên bàn chải wánh răng rơi bẹt xuống sàn nhà vì tui sực nhớ ra một chiện. Đó là hôm sau bay rùi mà buổi chiều hôm trước tui đi chộp hình thẻ rùi đem passport và hình lên văn phòng đưa luôn cho thư ký của sếp làm visa cho một chuyến công tác nước ngoài của tui sắp tới mà trong lòng không hề có ý niệm gì là hôm sau mình đi Sing hypnotized Trời ta nói mồm toàn bọt kem wánh răng không kịp rửa, tui gọi điện đi khắp nơi kiếm số của con bé thư ký đó mà khổ nỗi con bé đó mới đi làm được có 1 tuần lễ, chưa ai có số nó hết. Rốt cuộc sau một vòng gọi điện trong hớt hải và lo âu vào lúc gần 2 giờ sáng sad giàng thương cho tui liên lạc được với người ấy sad Cũng may ngừi ấy hem tắt máy trong lúc ngủ chớ không thôi chuyến này tui ở nhà gòi nha sad Giờ nghĩ lại sao thấy mình thiệt dzô diên thúi quá, làm liên luỵ đến bao nhiu người trong lúc đêm khuya thanh vắng khi người ta đang say giấc nồng hoặc làm một số chiện mờ ám khác hee hee Thế là sáng hôm sau tui lên công ty vào lúc 5.30 sáng, tiếp tục làm phiền một số người đáng kể khác để có được cái passport vào lúc 7 giờ sáng. Nói chung sau khi si nghĩ lại thì trong cái rủi cũng có cái may, phải mà sáng 7g soạn hành lý mới phát hiện ra không có passport thì chuyến này làm gì có cái entry này cho bà con đọc hee hee Nói chung là hai vợ chồng mình dzô dziên thúi đều, phải mà hem lấy nhau thì chắc cũng hem biết lấy ai blushing

Có lẽ có bao nhiêu cái dzô dziên nó dồn hết vào phần chuẩn bị cho nên đến phần khởi hành cho đến lúc kết thúc thì lại vô cùng thuận buồm xuôi gió drooling Chuyến này bạn chồng chỉ sang có 2 ngày rùi về sớm, còn tui ở lại Sing để dọn dẹp với bạn mẹ hee hee Lâu rùi 2 người phụ nữ VN kiên cường bất khuất này hem có dịp đi chơi chung với nhau, ta nói chuyến này được đi với mẹ trong lòng cảm thấy thiệt là lâng lâng sảng khoái bởi phần shopping đã có đại gia mẹ tài trợ peace sign Sáng đó bạn Dép và bạn mẹ ra tới sân bay, làm thủ tục check in xong xuôi thì bạn mẹ than đói. Tui dẫn bạn mẹ vào cái quán gì đó trong sân bay ăn 2 tô mì gói, uống 2 ly càfê sữa đá dở như chưa từng được dở, ăn uống xong nhấc đít lên tính tiền: 290.000 hypnotized not worthy Trời ta nói nhận được bill tính tiền giống như nhận được hung tin vậy đó. Cái đứa nào mà là chủ cái chỗ đó giờ chắc nó giàu bằng Bill Gates chớ hem vừa. Hèn chi bạn chồng kể hôm bữa ngồi trong sân bay thấy một bà kia người nước ngoài ngồi uống ly càfê. Uống xong mặt mày rất tươi tỉnh đứng lên tính tiền, sau khi nhận hung tin từ miệng nhỏ bán hàng lập tức bà đó đổi sắc mặt chỉ tay thẳng vào mặt nhỏ đó mà la lên “Shame on you” rùi *&^#^&%^&$” gì đó rolling on the floor. Haha, nhỏ đó chắc cũng thường xuyên nhận được phản ứng này cho nên mặt nó tỉnh bơ hà, mà nó có đeo khẩu trang nữa cho nên chắc cũng hem có thấy xấu hổ gì rolling on the floor Mà tui không hiểu tại sao đến giờ phút này mà nguyên cái sân bay TSN nó vẫn đeo khẩu trang nữa nha thinking Túm lại là sau đó bạn mẹ đi gặp ai cũng nói về cái dzụ án 290.000 này và sẽ tiếp tục nói cho đến 10 năm nữa, công nhận mẹ nào con nấy, thiệt là 8 đó mà laughing

Tại sao mới khúc khởi hành thôi mà đã 1350 chữ rùi ta?

Bên Sing giờ có vaccine phòng H1N1 rùi nha bay. Tính qua đó 3 người chúng mình sẽ nắm tay nhau đến bệnh viện chích cái cho nó an tâm nhưng mờ nghe nói hiện nay người ta chỉ ưu tiên chích cho ngừi già thôi chớ chưa có chích cho lũ trẻ chúng mình. Bạn mẹ mình năm nay cũng 55 tuổi gòi nhưng thiệt ra nếu nói mẹ 55 hem có ai tin đâu, người ta tưởng mẹ chừng 45 thôi hà laughing, níu mà vào bịnh viện hem chừng bị xùy ra đó laughing Chích vậy chắc cũng có mục đích đó bay à. Chích cho người già lỡ có thành zombie thì đám zombie đó sẽ vừa chạy vừa dừng lại để ho, ít ra cũng đỡ nguy hiểm hơn zombie trẻ nha bay. Mí ngày qua Sing tui hem có đi đâu, chỉ đi vòng vòng Ion Orchard thôi tại khu này mới khai trương nên bạn mẹ chưa có đi. Mẹ đi Sing cả bao nhiêu lần gòi mà ta nói lần nào qua chơi cũng làm như mới đi lần đầu, suốt ngày trầm trồ thán phục cái sự phát triển ghê rợn của nó laughing Vậy mà mẹ còn có mong ước là đem bà ngoại qua đó chơi nữa nha, mẹ mà còn vậy thử hỏi bà qua chắc lăn ra ngất vì culture shock wá rolling on the floor

Thôi nói nhiều wá giờ chuyển sang phần post hình nha bay laughing


Vườn huê trong sân bay. Lúc trước khi tui còn là cư dân của nó thì có bao giờ tui chộp hình, thấy nó cũng thường thôi bay ơi. Cho đến bi giờ khi thân phận chỉ còn là khách du lịch thì thấy sao nó đẹp wá ta sad


Bắt con to nhất cho tao laughing Bên đó hay nuôi cá koi lắm nha mà hình như nó cho cá uống Enfagrow hay sao đó con nào con nấy như cái gối ôm vậy not worthy


Thiệt là sặc sỡ rực rỡ màu mỡ.


Chộp 1 tấm kỷ nịm trước ngôi nhà xấu xí hoang tàn cái coi not worthy Bà con tranh thủ ngắm tóc đen của tui đi, chuẩn bị chuyển sang nhuộm màu xác pháo cho nó rực rỡ gòi bay.


Đi ăn nè, trong đĩa này có hải sản các loại, tôm, chem chép, cá, mực còn ở dưới là cơm nha bay. Nhìn ít vậy thôi chứ 3 người ăn lè lưỡi chưa hết nữa đó.


Chộp từ góc độ bên kia nè. Post hình sushi hoài mắc công các bạn cứ tưởng tui sống bằng sushi thôi, post hình này cho các bạn thấy là ngoài sushi tui còn bít ăn hải sản nữa đó nha rolling on the floor


Đây là fish and chips, ăn cũng ngon nè. Cá trắng mềm hem có xương và da ăn rất an toàn cho người răng íu như tui blushing


Tối đến thì đi ăn ở cái nhà hàng Imperial Jade gì đó quên tên gòi, đại khái là nhà hàng cung đình nha bay. Đây là món há cảo xối xốt ớt, ta nói nó ngon mà cay ù tai luôn. Tội nghịp bạn mẹ hem có ăn cay được, ăn xong 1 miếng nước mắt ràn rụa.


Đây là rau bó xôi xào nè, thịnh soạn chưa bay laughing


Tiếp tục thịnh soạn: cơm chiên nấm và rau củ hee hee chỗ này được cái là nấm và các loại củ đều là đồ tươi chứ không phải đông lạnh như một số chỗ khác.


Nấm xào các loại, ngon khiếp đảm hee hee


Toàn cảnh các món rau củ wả tinh bột muỗng nĩa hee hee


Măng non sauteed với dầu mè nè bay, nhìn tất cả các món từ trên xuống dưới có vẻ boring vậy thôi chớ nó nấu ngon lắm nha, hem biết nó cho cái gì vào đồ ăn nữa, giờ nghĩ lại còn chảy nước dãi peace sign


Lỗ tai cũng hầm với dầu mè nè, nói chung bữa này chỉ có mỗi món này dính tới động vật thôi chứ còn lại toàn là thực vậy thoai nha peace sign


Đại gia chồng hân hạnh tài trợ chương trình ăn uống này peace sign Sao tấm này nhìn bạn chồng như 12 tuổi vậy bay laughing Tới lúc tính tiền, cái bà tính tiền cầm bill ra dí thẳng vào mặt người già nhất tức bạn mẹ, cứ tưởng bạn chồng là con út không hà, không ngờ bạn ấy lại là ngừi trả tiền cho bữa ăn này laughing

Hãy ăn như chưa ăn lần nào.


Trong Ion đã trang trí giáng sinh rồi nha bay. Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối tháng 10 là công việc trang trí Noel bắt đầu rục rịch để đến đầu tháng 11 là xong xuôi hết nha bay để còn lôi cuốn khách du lịch. Cho nên cứ tháng 11 là không khí đã ngập tràn đến tận đầu tháng 1 năm sau, ta nói trong lòng cứ tới mùa này là xốn xang và xao xuyến, túi tiền cũng xao xuyến theo đó bay à hee hee


Armani đây


Thích bộ này mà người đời ngăn cản mình sad


bây giờ thì cây thông trong Takashimaya đã có đối thủ cạnh tranh: cây thông ngoài cửa Ion Orchard, sáng rực một màu tím thủy chung laughing


Đường xá đã treo đầy đồ rùi nha.


Cái con tuần lộc bên kia hình như nó bị trĩ hay sao đó nha laughing, còn ông già Noel thì giống đang vác củ khoai trên lưng laughing


Ngừi phụ nữ 55 tuổi đây, teen quá bay laughing


Ion Orchard xinh đẹp wá bay à. Bên nước ngoài người ta xây nhà có kiến trúc đàng hoàng, lúc nào cũng nghĩ đến khoảng không cho cây xanh, còn ở VN xây nhà theo phong cách xôi thịt, có nhiêu đất tóm vào làm nhà hết ráo, cứ nhìn cái nhà nào giống hộp quẹt dựng đứng là biết VN xây hà laughing


Ôi Prada của ta, trong lúc ta ở VN thì nó đã khai trương.


Đi lát hồi thì mưa nè, mí bữa tui ở Sing ngày nào cũng tầm tã thế này. Nhưng mờ bên này trời mưa thì mặc trời mưa, người ta đi dưới hầm thông từ khu thương mại này sang khu thương mại kia, có phải thò lên đâu cho nên mưa hay nắng không bao giờ là vấn đề trở ngại cho sự nghiệp ăn chơi mua sắm laughing


Mưa cho nên tui và bạn mẹ đi uống càfê, ngồi ở cái quán trước Borders, hồi trước là Coffee Bean, sau đó nó úm lại một thời gian, giở ra trở thành The Coffee Club.


Tối đến thì bọn mình đi ăn sushi, post để cho các bạn bít là tuy ăn hải sản nhưng mình vẫn có thể ăn luôn cả sushi laughing


Tui rất là thích ăn sushi với bạn mẹ, bởi vì mẹ cũng hem có biết ăn đồ sống, hai mẹ con có thể ăn thoải mái mà hem sợ người đời sỉ nhục laughing Mẹ vào đây ăn sushi thì ít mà ăn gừng thì nhiều, ta nói ăn lấy ăn để hết luôn hũ gừng của người ta vậy đó.


Bay chảy nước miếng chưa bay laughing


Có udon nữa nè, sao nó cho cái tô như chó gặm vậy ta, giờ post hình mới để ý chớ lúc đó mải cắm đầu vào ăn hem còn biết gì hết.


O^ng già Noel đứng như tượng đài liệt sĩ có danh nè bay laughing

Xmas is already here!

Ăn chơi chỉ có vậy thôi vì trong lúc đang ăn chơi chúng mình sực nhớ đến mục đích chính của chúng mình đến đây hem phải ăn chơi. Hôm sau nữa ở nhà nguyên ngày để đóng gói đồ đạc nọ kia, nói chung tui phải để lại rất nhiều đồ, toàn những thứ có kỷ niệm và gắn bó với tui suốt mấy năm trời sad Tiếc nhất là phải để lại mấy chồng tạp chí, trời ta nói trong lòng tiếc nuối không nguôi suốt mấy bữa nay vậy đó, buồn quá đi huhu. Gọi cho thư viện tới để mình donate đống đó thì nó nói là hem có lấy tạp chí, chỉ có lấy sách thôi, thư viện thiệt là chảnh chóa angry Gọi cho Salvation Army thì hem có ai nhắc máy angry cho nên tui để mấy đống đó lại cho người tới thuê nhà sau, hy vọng người ta cũng là người mê tạp chí như tui để có thể appreciate được mấy đống đó sad

Sáng hôm sau ta nói hai mẹ con khiêng 5 cái vali xuống 4 tầng lầu, tại ngôi nhà không hề có cái thang máy nào, mà cũng không hề có trai nào gần đó để mình nhờ vả hypnotized Trong đó có 1 cái vali của bạn bố cho tui cách đây 5 năm, phải nói đây là cái vali có design dzô diên nhất mà tui từng thấy, trơn tuột hem hề có đồ kéo đồ xách gì ráo, chỉ có mỗi cái quai nho nhỏ đủ để xách thôi nha bay. Ta nói vali nặng 30 ký trĩu hết cả tay mà mình tui khiêng xuống được dưới nhà, tui cũng không hiểu tại sao tui làm được đó nha hypnotized Phải mà cái vali đó hem phải của bố tui, với lại nó không có stamp hải quan của rất nhiều quốc gia mà bố đi qua, từ Ả Rập đến Ai Cập, đến các nước châu Âu, đến Mỹ, đến các nước châu Á lòng vòng thì chắc tui quăng nó từ kiếp trước rồi. Tất cả có đến 2 vali lớn, 2 vali nhỏ và một số thứ lung tung khác như máy tính dzí lại mấy cái coat và blazer tui mua vì đựng trong cover rất to nên phải xách bên ngoài. Nói chung 2 mẹ con giống như đi buôn vậy đó. Vác hết đồ xuống dưới lầu đúng quả là một kỳ tích núi Bà Đen laughing Ra đến sân bay đặt 2 cái vali lên bàn cân: 60 ký trong khi người ta cho phép có 40kg thoai nha bay. Vậy mà nhỏ làm thủ tục cho đi luôn hem nói gì hết hypnotized Phải cân nguyên đám hành lý đó chắc cũng phải hơn trăm ký đó bay laughing nhưng bọn mình đã đem hết lên cabin và chiếm lĩnh hết 1 khoảng đáng kể trên đó. Rốt cuộc thì cũng đã dọn hết đồ đạc về VN, chuẩn bị cho một chặng đường sắm tiếp đồ tại VN nha các bạn blushing

P/S: Ghê wá viết cái entry này giống như luyện tiên đan vậy bay, 7 ngày 7 đêm giờ mới xong.



  1. Mia on Saturday 7, 2009

    Rình rập mãi mới tem được 1 lần ghê hem

  2. Mia on Saturday 7, 2009

    Không bõ công bạn luyện, chết tươi vì cười!

  3. ngoen on Saturday 7, 2009

    fun :D

  4. poly on Saturday 7, 2009

    mai là bánh mì chay và nước lọc nha bay

  5. Khanh on Saturday 7, 2009

    hic, toàn hình đồ ăn, nhìn phê quá

  6. xuxu hime on Saturday 7, 2009

    Trùi ta nói như đọc Tây Du Kí vậy đó, bao gian nan khổ ải mới đưa được đồ về nha.
    Mà hồi em về là gửi hết sách và tạp chí về bằng đường biển đó, ko mất quyển nào, ghê hem :)

  7. Carol on Saturday 7, 2009

    chị thiệt là ghê rợn! $-)

  8. út còi on Saturday 7, 2009

    anh Dép trẻ deee

  9. slave on Saturday 7, 2009

    Đêm khuya nhìn hình đồ ăn thèm quá đi :(

  10. xu on Saturday 7, 2009

    wá đã hehe

  11. Minh Thi on Saturday 7, 2009

    Hahaha, buồn cười mún té ghế. Entry hoành tráng quá chị ơi. Công nhựn bạn Xách Dép trẻ thiệt đó nha.

  12. doomeranger on Saturday 7, 2009

    sao anh Dép còn teen hơn em nữa là sao T_T

  13. Carol on Saturday 7, 2009

    @doomeranger: vì anh ấy ăn măng cụt mỗi mùa tính trên đơn vị yến không đó nhe :)) kèm theo cười mỗi ngày là than thuốc trẻ mãi hem già :))

  14. chand on Saturday 7, 2009

    Sách báo tạp chí gởi được đó chị, nhưng phải gởi qua công ty vận chuyển, còn nếu chị gởi đường bưu điện thì mới bị kiểm tra tan tành thôi. Em thì em hay xài cái World Courier gởi sách báo từ Mỹ về cho nó rẻ (hình như công ty này có ở Sing), ngoài ra còn DHL (cái này thì fee cao nhất), FedEx hay Aramex cũng ngon.

  15. None on Saturday 7, 2009

    Đề nghị chị Dép post hình giới thiệu nhà mới gấp!!

  16. None on Saturday 7, 2009

    Mà em thấy cái áo khoác Armani đẹp vậy sao ai cản chị mua vậy? Nãy giờ em ngắm cái áo đó hoài. Chắc có lẽ thời tiết SG quá nóng ko có dịp để chị diện cái áo đó ha

  17. Mèo on Saturday 7, 2009

    Chưa hình dung ra sau này nhóc con của hai bạn Dép sẽ vui tính thế nào nữa =)) .

  18. marcus on Saturday 7, 2009

    mình khâm phục mình ghê trong đêm khuya mắt đã díp lại nằm chồm hổm trên giường mà vẫn ráng đọc hết sạch cái entry này không thiếu chữ nào không thiếu cái hình nào. Phải chăng mình đã hồi teen?

  19. Titanik on Saturday 7, 2009

    chỉ nhìn cái bộ đồ armani thôi là đã chảy nước miếng òi.
    Ngó đồ ăn hem có chảy nước miếng gì đâu á.
    À mà ng đời ngăn cản cũng phải.cái này chắc chỉ mặc đc ở Sing, ở Vn nóng mún khùng có mặc chắc “chết giữa trời hè u ám wé”

  20. Lu on Saturday 7, 2009

    sao hem chộp hình vali với lại nội thất ngôi nhà hanh fúc dzợ? ^^

  21. Lãng on Saturday 7, 2009

    Dép ơi, tháng sau e wa sing gom cái đống tạp chí đó được hem? còn cơ hội hem.

  22. Anonymous on Saturday 7, 2009

    Nhin ban Dep o Sing 6 nam ma don do ve Vn phai di lai 2 lan. Tui nghi den cai so phan minh, ham mua sam cho co vao, den khi tui tu My cuon goi ve VN chac thue nguyen chiec tau cho do ve qua, hichic…Ban Dep con co Me phu don nha, tui ma don nha co nuoc kiem may anh Me dep trai ma nho va thoi. Chuc mung ban Dep da yen on o VN.

  23. Don on Saturday 7, 2009

    chồng bạn hiền teen quá đi (>_______________<)

  24. Bà Tiên Két on Saturday 7, 2009

    Choài, ta nói năm nay là năm màu tím mà thí hem =)) cả cây thông cũng màu tím kìa :))
    Chị để tóc xõa dòm trẻ hơn cột lợi đó chị ơi =))

    Hình đồ ăn thiệt đẹp nha, Lumix có chế độ chụp food rực rỡ quá

  25. Bà Tiên Két on Saturday 7, 2009

    Cái còm ở trên ý là khoe Lumix chụp food cũng đẹp, chớ hem có ý dèm pha Leica thành Lumix đâu nha…híhí ;;)

  26. Mất Dép on Saturday 7, 2009

    BỮa nào wởn ta đi nhuộm màu xác pháo còn trẻ hơn nữa đó nha bay :)) để toc đen thì hem có teen :))

  27. Nghi N. on Saturday 7, 2009

    tay bà nổi chuột chưa? xách bao nhiêu đó ký xuống 4 tầng lầu, nể thiệt, tui mà là bà tui đá nó xuống cho nó lăn cho lẹ keke

  28. nemo on Saturday 7, 2009

    sau khi nhận hung tin từ miệng nhỏ bán hàng lập tức bà đó đổi sắc mặt chỉ tay thẳng vào mặt nhỏ đó mà la lên “Shame on you” rùi *&^#^&%^&$” gì đó rolling on the floor >> sao giớng Drag me to hell vậy chị =))

  29. Vịt Bụp on Saturday 7, 2009

    tui hem hiểu sao bà có can đảm quai dzìa Vn sống nữa… haizzz…nghe cái zụ bỏ bớt tạp chí lại thiệt là buồn và tiếc nuối khôn xiết, sao bà ko hê lên trước, tui đoán thế nào cũng có các bạn sống ở Sing tình nguyện chạy tới giúp và khiêng hộ đống tạp chí quý báu đó . Bỏ lại thiệt uồng quá… Mừ tại sao đi nhuộm tóc chi vậy bà? sợ ông chồng trông 12 tuổi hả? hehhe

  30. poison on Saturday 7, 2009

    nô-ên năm nay trang wàng xấu ghê lun đó chị. nó theo fong cách vườn trẻ á nhìn thấy xấu òm T_T

  31. utmap on Saturday 7, 2009

    tóc mới thiệt là nữ tính nha bay! :x
    mà đó giờ ngoài hình cưới ra chưa coi đc tấm nào a Dép với c Dép chụp chung hết ráo hà! :(

  32. Nàng Dương on Saturday 7, 2009

    Chời ơi, nhìn đĩa nấm thèm quá huhu =p~

  33. doomeranger on Saturday 7, 2009

    nhuộm hung đỏ đi chị cho nó teen :D

  34. Hằng on Saturday 7, 2009

    Trời ơi, gần đến giờ cơm mà đọc entry mới này, nuốt nước miếng ừng ực à =p~

  35. Mai Khanh on Saturday 7, 2009

    Thik cái cách MD gọi readers là “mấy bưởi” hơn…

  36. NQH on Saturday 7, 2009

    Đọc xong thấy hả hê ghê! Thank Dép! :-)

  37. heo nhỏ on Saturday 7, 2009

    chẹp chẹp =p~

  38. Le heo on Saturday 7, 2009

    Em đọc đi đọc lại entry nì, em coi đi coi lại mấy tấm hình nì. Chu choa, đãaaaaaaaa gì đâu…

  39. siriusstar on Saturday 7, 2009

    Móa nó nhảm dài vậy hèn chi lúc nào cũng đòi mình viết bài trên 2000 từ hic hic

  40. siriusstar on Saturday 7, 2009

    Bạn Dép thiệt là giống chị ấy nha, nhưng đô hơn =))

  41. Mất Dép on Saturday 7, 2009

    giống chị nào dzợ?

  42. JinK on Saturday 7, 2009

    Xưa ghiền bà dép vụ blog 360 toàn đồ ăn ún ở sing, h bả còn vik thêm vụ “shop” nữa.

    Để bữa nào me bám bả 24/24, vik lại 1 cuốn Shoper-Eater-Playerholic, dám cá cuốn này hổng có đụng hàng, cực kỳ ăn khách so với cuốn nhảm tè tè như Shoperholic =]].

  43. siriusstar on Saturday 7, 2009

    Chị ấy chụp chung trong hình ở trên nà :P

  44. bingo on Saturday 7, 2009

    mèn ơi! cái bài hòanh tráng nhứt từ trc tới giờ lun bây!

  45. mia on Saturday 7, 2009

    chị Dép thiệt là lực sĩ. :)

  46. mia on Saturday 7, 2009

    ko bít có khi nào về đây sắm sửa thêm tùm lum rùi chị và anh xách dép quyết định way về Sing sinh sống, lúc đó chắc phải chất đồ lên container cho nó đi đường biển wá. :)

  47. Anonymous on Saturday 7, 2009

    đọc dep lâu rùi ma giờ mới được nhìn rõ dung nhan thiệt là diễm kiều của ban dép đó bay, có điều chưa tưởng tượng ra bạn dep với mái tóc màu xác pháo sẽ rực rỡ như thế nao? nhưng mà tui vẫn khoái mái tóc đen của bạn dép hơn à!

    nhìn bạn dép với xách dép thiệt la xứng đôi à nha, teen quá, k bít có phải do hình chụp như bạn nói hok nữa?

  48. AQ on Saturday 7, 2009

    Bạn Dép vẫn cứ viết hay và hấp dẫn như ngày nào… . Ngày vui nhé em :)

  49. Anonymous on Saturday 7, 2009

    Cái Iron Orchard là của công ty tui làm đó nha bay :)

  50. ngonnenkhongtat on Saturday 7, 2009

    Công ty tui ở ngay kế bên đó luôn , hồi trước tui còn ở đó đi ăn trưa ở Wisma ngang qua Iron trời ơi ta nói nước trong công trường cứ vài bữa lại nghẹt chảy ra tràn vào mấy đôi giày cao gót sang trọng nữ tính của tui :)) làm tui cũng ghét lây nó

    Vậy mà đến khi nó thi công xong đẹp đẽ láng coang thì những gót giày chót vót của tui đã lết về Việt Nam rùi chưa thấy mặt mũi nó lúc xong xuôi đẹp đẽ ra sao nữa.

    Nhưng mà nhìn ảnh chụp của bạn sao tui thấy nó hem có đẹp rùng rợn như hồi nó còn trên bản vẽ của công ty tui à nha! Trông nó cũng hay hay – nhưng mà hồi còn trên bản vẽ nó bắt mắt ghê gớm – do photoshop dữ dội để “lừa tình” nguyên đám Investor đó mà :))