Check out the Latest Articles:
Journey to Gotham City (last part)

Tin mừng cho các bạn thân iu của chúng ta là chuyến này chắc chắn phần cuối cùng rồi nha tại vì hình cũng hem còn nhiều mà lời thì cũng chuẩn bị hết tiệt cười ngoác miệng Mắc công các bạn nói mịa này làm gì có dzụ án đi NY thôi mà viết giống như trường ca Đam San vậy cười ngoác miệng Cũng may đi phải mùa đông chớ mà đi trúng mùa thu xinh đẹp và lãng mạn chắc chụp hình cháy máy xong post hình cháy blog luôn wá. Lần này chúng ta bay thẳng vào vấn đề chính chứ không lòng vòng mở bài chi cho dài dòng nha các bạn.

Đây là cảnh từ văn phòng nhìn xuống nè, phía bên trái chính là Central Park đó các bạn. Thay vì mùa xuân lá xanh hay mùa thu lá vàng thì công viên đẹp lộng lẫy lắm, trai gái nắm tay xãi lai hun hít sờ soạng trong ánh nắng chói chang giống như trong phin đó nha. Nhưng do đây là mùa đông cho nên trong công viên còn toàn mỗi củi khô thôi cười ngoác miệng tui hem đi vào chi cho tốn thời gian, dành thời gian cho những chốn phồn hoa đô hội hơn cười ngoác miệng

Chụp phát nữa nè, cái vòng tròn bên trái phía dưới kia chính là Columbus Circle đã nói kỳ trước đó nha. Cảnh này chụp từ tầng 37 xuống đó, cảnh vật chung quanh nói chung rất là hoành tráng, có thể nhìn ra sông Hudson, nhìn tận về phía The Hampton lận đó.


Tặng thêm một phát nữa hình Time Square khúc Broadway. Sau khi họp hành xong xuôi rồi thì sếp mua vé cho bọn tui được đi coi vở Wicked dựa trên truyện The Witch from Oz đó nha. Nói ra tự cảm thấy hổ thẹn với lòng là tui chưa có coi phim đó nữa hứ, giận rồi Lần đầu đi NY mà còn được coi kịch Broadway trong ánh sáng huê lệ của đô thị, ta nói cảm giác thiệt là yomost mơ giữa ban ngày. Chòi tui nhớ bữa đó trời bắt đầu đổ lạnh hơn -4 độ C rùi nha, nói chung lạnh lắm mà quần áo thì phong phanh wá huhu, chả khác nào con ăn mày. Đi ngang mấy ông đầu đường xó chợ thấy người ta mặc đồ còn đầy đủ ấm cúng hơn mình nữa đó, thiệt là tủi cái thân già khóc rồi nè Ta nói lạnh quá rồi hem còn biết glamorous là gì nữa, có nhiêu cardigan với khăn khố là tròng vào hết, đỡ chút nào hay chút đó. Tròng nhiều lớp vậy cho nên nhìn tui tròm ủm như cái gối ôm vậy đó ghê lắm cười ngoác miệng Tối đó trước khi đi coi kịch mà hôm sau thì về rồi cho nên tranh thủ chạy ra Sephora cách đó mấy con đường để mua wà cho cả nhà tại mí ngày trước ta nói mải mê cảnh đẹp trai đẹp, lo đi mua đồ cho mình không hà đâu còn biết nhớ tới ai cười ngoác miệng tới chừng gần về rồi mới sực nhớ mình là gái đã có chồng tức là cần phải mua wà cho chị chồng dzí mẹ chồng (sorry 2 ngừi ôm một cái)  Chòi ta nói chạy té khói mà đi luôn vậy đó. Trời thì lạnh mà tui lại đi bộ với tốc độ 40 cây số giờ cười ngoác miệng cho nên gió nó thổi vào mặt giống y như vừa đi vừa bị tạt nước đá, lạnh mà miệng méo xẹo lại lệch wa 1 bên y như con cá thờn bơn nhìn thấy gúm lắm nha hứ, giận rồi , thiếu điều chảy nước dãi nữa là người ta tưởng mình bị down rồi. Giờ ngồi nghĩ lại thấy ngưỡng mộ mình ghê, tưởng tượng cảnh giữa đường xá đông đúc có 1 cái gối ôm đi băng băng trong gió rét thiệt là đáng cảm phục cười ngoác miệng

Đây là cảnh sau khi vở Wicked diễn xong. Vì trong rạp lúc đang diễn người ta hem có cho chụp hình, chắc tại sợ đèn flash nhá nhá lên làm diễn viên lo pose hem thèm lo diễn nữa sợ quá đi thôi. Chòi cứ tưởng mí show musical nó cũng tương đối in ít người thôi chớ ai dè đâu bước vào rạp này nó còn to hơn cả cái rạp chiếu phim 8 ngàn người ở Sing nữa đó nha các bạn, người đâu mà ngồi chật kín cả rạp, mà vé thì đắt, cả hơn trăm USD/vé, ta nói mỗi tối nó thu hem biết bao nhiêu tiền. Sếp tui là người rất tâm huyết trong việc phổ cập kiến thức cho nhân viên cho nên dù đã coi vở này rùi nhưng vẫn quyết định mua vé cho nhân viên coi còn mình thì tình nguyện ở nhà ôm một cái Ở ngoài lạnh cóng chui vào nhà hát ấm áp, ta nói cảm giác thoải mái trong lòng cộng thêm giọng hát du dương dần dần đưa tui vào giấc mộng êm đềm cười ngoác miệng, đến chừng người ta vỗ tay rào rào cái tui giật mình thức dậy cũng vỗ tay khí thế như ai xong rùi tiếp tục thiếp vào giấc ngủ tiếp cười ngoác miệng Túm lại chắc tui phải gật hết 10 phút lận đó.

Tối đó sau khi xem kịch xong xuôi, mà sáng hôm sau 8g là tui phải lên taxi ra sân bay rồi, các bạn đoán xem ngừi phụ nữ wật cường này sẽ làm gì? Phải thức nguyên đêm để không phí một giây phút nào chớ còn làm gì nữa đang bận điện thoại Trời ơi, tại sao mới vừa sang mà bây giờ ta đã phải chia tay NY? tại sao, tại sao?

Đêm nay là đêm tui lộ rõ bản chất ác nhân cốc khi mà rủ bạn Long đi chơi overnight trong khi thân xác còm cõi của bạn ấy mới vừa vượt qua đợt thi cuối kỳ cùng những ngày còn lại bị tui hành hạ nè. Bạn đó cũng ham dzui lắm nhưng ngoài ra chắc cũng có phần thương xót tui thân gái dặm trường cho nên rủ cái đi liền hem bàn tới bàn lui chi cho mệt cười ngoác miệng. Nói là overnight cho nó ghê chớ thiệt ra có còn chỗ nào để đi chơi vào lúc đêm khuya thanh vắng, nhiệt độ đi xuống vùn vụt như thế này đâu.  Ai nói NY là the city that never sleeps chứ tui thấy NY nó ngủ còn nhiều hơn tui nữa. Gì mà 2g sáng đi ra ngoài đường tất tần tật đều đã đóng cửa, hem còn chỗ nào có thể cho mình ghé qua thăm thú gì hết. Cũng có thể có mà tui hem có biết chỗ cười ngoác miệng. Bùn ghê đó, chỉ còn biết hít khí trời để mà nhớ, đi tới đi lui nhìn cảnh nọ cảnh kia cho nó có kỷ niệm. Nhưng mà để làm được việc này khó lắm đó nha. Ta nói trời thì quá lạnh cho nên đôi găng tay của tui giờ đã trở nên vô dụng hoàn toàn, đôi boot của tui cũng vô dụng nốt. Chòi vừa bước ra đường cái là lập tức hai cẳng chân tê cóng lại, gió luồn qua quần jeans cứ như thể là đang chẳng mặc gì. Lạnh wá cho nên tui không thể chụp một tấm hình nào vì không thể rút tay khỏi nách cười ngoác miệng, bàn tay tui cũng toàn xí quách thôi chứ có miếng mỡ phòng thân nào đâu. Bạn Long thì có máy hình, cố gắng chụp cho tui vài tấm đứng trước Rockerfeller Center mà chỉ được 3 tấm là tay bạn ấy đỏ tấy lên hết cho nên tui cũng hem có dám nhờ nữa sợ làm thêm tí nữa dám hoại tử luôn bàn tay của người ta sợ quá đi thôi Mấy tấm hình đó chắc chỉ dám lưu hành nội bộ giữa tui và bạn chứ hem dám công khai tợi nhìn gúm quá đó, trong khí trời giá rét mới lộ rõ sự xấu xí của mình hứ, giận rồi

Chòi, đi được có một đoạn ngắn mà lạnh không thể chịu nổi, mà quanh đó chả có 1 chỗ nào để hai đứa trú chân ăn miếng bánh nướng uống miếng nước nóng gì hết. Cũng may đi một tí là đụng Apple store gần Central Park mà còn may hơn nữa là nó mở cửa 24/24 luôn. Ta nói hai đứa mừng như ăn mày vớ phải cái chày giã cua, hí hửng chạy vào trú rét. Giờ mới hiểu tác dụng chính của Apple store này là gì đó bay cười ngoác miệng, vô trong đó quá trời người luôn, ai nấy chăm chú coi nọ coi kia chớ thiệt ra tui biết tỏng mí người này chui vào đây cùng mục đích với tui thôi cười ngoác miệng Nói chung lạng qua lạng lại một hồi mà  hem có mua gì hết, tui cũng tính mua 1 con chụt Magic Mouse về tặng bạn chồng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi không mua nữa tại biết mua về thế nào bạn đó cũng chê ỏng chê eo. Cũng tính mua dàn loa có gắn dock nghe ipod của Bose nữa đó nha mà nghĩ đi nghĩ lại thôi không mua nữa tại hem có tiền cười ngoác miệng Lạng tới lạng lui mà vẫn chưa hết lạnh trong khi nhân viên cửa hàng bắt đầu nhìn tui với cặp mắt hồ nghi, nghĩ chắc con này vào đây chôm đồ hay sao mà đi qua đi lại với hành tung mờ ám còn mặt bạn Long kia thì có vẻ gian và đầy âm miu cho nên chắc cũng bị xếp vào hạng nghi vấn. Đi tới đi lui một hồi tụi tui quyết định đi ra tại cũng đỡ lạnh hơn nhiều rồi, chớ mà cứ lảng vảng không chừng nó bắt vào thẩm vấn cũng nên.

Bên ngoài đường cũng may là nó có cửa hàng tiện nghi Duane Reade, giống như 7 Eleven bên Sing với lại HK đó nha, cho nên cứ đi vài bước tui lại chui vào đó coi nọ coi kia, mua nọ mua kia tại đồ ở trỏng cũng rẻ rẻ thôi, cũng hốt được một mớ đem về cho người nọ người kia. Đi ra đi vào hết mấy tiệm luôn xong rồi không thể chịu nổi với cái lạnh giá rét, hai thân xác rã rời kia phải chia tay từ đây rùi tiếp tục đường ai nấy về vào lúc gần 5g sáng. Về tới ks tui bắt đầu lao vào xếp hành lý, công việc khó khăn nhất trong toàn chuyến đi cười lăn lộn. Chòi, ta nói lúc đi mang mỗi cái vali rỗng không với 1 cái vali xách tay nho nhỏ đựng cái secure blanket với cuốn sách để đọc dọc đường thôi vậy mà đợt về tí nữa là phải mua thêm cái vali mới bị thôi miên Cuối cùng sau nỗ lực chèn ép và chà đạp, Mộng Dép thân iu của chúng ta đã xếp được tất cả đồ đạc vào 2 cái vali mà hem phải mua vali mới vỗ tay Trước khi đi biết được mang tới 64 kg hành lý tui đang tự hỏi chắc phải gỡ nắp cống ở NY đem về làm kỷ niệm may ra mới đủ ký, hoho, có dè đâu khi về vali lớn 35 ký, vali nhỏ 30 ký y như chuyển nhà vậy đó ghê hem. Gửi vali rồi mà trong lòng ngay ngáy lo sợ không biết giữa chừng có khi nào vali nó hem chịu nổi quyết định bung ra phơi bày cho bà con coi hết hàng cấm bên trong không suy nghĩ


Đây là lounge của JFK, cũng như các lounge kia, chỗ này có chỗ để surf web và ăn uống thoải mái đây bay. Phải công nhận là đi chuyến này tuy có lạnh lẽo nhưng cũng may đã có đồ ăn ngon làm nên mỡ giúp tui vượt qua sự lạnh một cách huy hoàng nè đang bận điện thoại .

Snack đây mơ giữa ban ngày Đi ngang wầy này đã thửa được một quả táo xanh đem về làm quà cho bạn Logan ở nhà nè mơ giữa ban ngày

Quầy rượu nhưng hình như mọi người có vẻ ăn uống rất healthy cho nên hem ai thèm lết ra đây ngồi hết, toàn tập trung ở quầy sushi thôi mơ giữa ban ngày

Rượu nữa nè bay, cũng chẳng có ai rớ tới, nói chung những ai ngồi trong khu vực này cuộc đời chắc cũng ê hề những thứ này rồi cho nên cũng không ai đả động gì đến rượu.

Ta nói, có đồ ăn ngon đập dzô mặt làm cho ta quên hết nỗi căng thẳng trên máy bay cười ngoác miệng Đây là món nhẹ ăn khởi động trước khi bước vào tấn công món chính nè bay cười ngoác miệng

Chuyến này bay từ NY về tới sân bay Narita, Nhật cho nên dài tới 14.5 tiếng đồng hồ lần, dài hơn lúc đi đến 2.5 tiếng vì ngược gió cho nên vừa lên máy bay cái là tui cũng phải ực mấy ly rượu để có thể ngà ngà rơi vào giấc mộng để mở mắt ra cái là thấy Narita luôn nè nhưng mờ khi người ta mang đồ ăn ra cái là mắt sáng như hai ngọn đuốc còn nước dãi thì chảy ròng ròng hết còn buồn ngủ nổi nữa.


Món này ngon nè, đây là bánh xếp kẹp cua xé bên trong, ta nói ngon dễ sợ luôn, ăn kèm với salad các loại. Cái chai vàng vàng be bé đằng kia là dầu olive để rưới vào salad rùi rắc tiêu lên cho ngon. Bánh mì thì quết chung với bơ rùi rắc ít đường lên thèm nhỏ dãi


Làm phát nữa cho thấy rõ bánh mì lè lưỡiLy kế bên là rượu vang trắng.

Sau khi xử lý xong dĩa này, Mộng Dép bắt đầu rơi vào giấc mộng êm đềm cho đến khi bị wánh thức dậy bằng một tràng lắc dữ dội khóc rồi nè Chòi ta nói từ nhỏ tới lớn đi máy bay chưa bao giờ tui sợ tới như vậy đó nha khóc rồi nè Tui chắc chắn lúc đó máy bay nó đang bay ngang qua blizzard, rõ ràng tui nghe tiếng từng cục từng cục tuyết nó đập bồm bộp vào thân máy bay rùi máy bay nó kêu răng rắc vậy đó bị thôi miên Máy bay lúc đó nó xóc chả khác nào xe bò, rớt lên rớt xuống liên tục. Trời ơi ghê lắm đó nha, lúc đó tui sợ gần chết mồ hôi túa ra như là đang xxx vậy bị thôi miên chỉ biết cầu trời phật cho cái cơn blizzard hết nhanh nhanh thôi. Vậy mà nó lắc đến phải nửa tiếng đồng hồ máy bay mới bắt đầu đi vào lộ trình êm đềm khóc rồi nè Nói chung ghê lắm chòi oi, wa cái cơn này rùi thì những cơn turbulence thông thường đúng là chả còn gì đáng sợ nữa khóc rồi nèMột lần nữa tui ngưỡng mộ sếp tui khi mà trong lúc đó dòm qua thấy sếp vẫn ngồi làm việc như hem có chiện gì đang xảy ra bị thôi miên

Sau đó, qua cơn gồng mình mệt gần chết, tui ráng lăn ra ngủ tí nữa, cũng được vài tiếng gì đó xong rùi thức dậy xực tiếp nè.


Đây là thịt bò hầm với poached potato. Thịt bò thì mềm ngon lắm nhưng quả là sai lầm khi gọi món này tại tui hem có hay ăn thịt cả cục to đùng như vậy cho nên sau khi wất hết bánh mì với đậu với bơ xong thì còn cục thịt bò với cục khoai tây nguyên xi cười ngoác miệng


Cục này mà là bò ở Vn chắc nhai 8 ngày 8 đêm cũng chưa xong nữa đó nha.


Sau khi ăn, tui lại tìm dzui trong giấc ngủ rồi thức dậy lại tìm dzui trong thức ăn đây suỵt, đừng nói ai nhé, cơm thanh đạm và súp misô suỵt, đừng nói ai nhé Công nhận lên máy bay nó nhồi mình ăn như ngồi gà trước khi mổ vậy đó, cứ ăn lại ngủ rùi lại ăn rùi lại đi toilet rùi lại ngủ, thức dậy lại ăn, xà quần thành một vòng luẩn quẩn nhưng ta hem có muốn thoát ra lợn con


Bay cao tới 11 ngàn mét mà do trời xanh xanh bao la quá cho nên nhìn xuyên thấu hết xuống dưới, biển đóng băng hết nè ghê hem.


Ta nói vừa ăn kem vừa uống rượu nó thiệt là tao nhã nhặn ụm bò


Coi lại tấm này tự thấy mình trơ trẽn nè. Lúc này cô tiếp viên cổ bưng tới cái khay rượu Baileys và Contreau mini với chocolate mời ăn mà tui nói tui hem có ăn đâu nhưng mà cô có thể đứng yên cho tui chộp hình cái khay được hem cười ngoác miệngcười ngoác miệng Vậy mà cô đó cũng đứng yên cho tui chộp luôn ghê hem cười ngoác miệng Ghê wá sao mình lại có thể hành xử như ngừi lần đầu tiên đi máy bay vại cười ngoác miệng Xong rồi cô ấy nói ăn thử chocolate đi tại đây là chocolate nổi tiếng từ cái tiệm gì đó trên 6th Avenue, ăn cho biết cười ngoác miệng Tui thì hem phải type người thấy chocolate là nhảy cẫng lên vì sung sướng cho nên cũng hem mặn mà gì với món này nhưng mà do được mời chào nhiệt tình quá cũng ăn cho cô í vui lòng cười ngoác miệng

Ăn cái này xong phát ngồi nghỉ ngơi tí là máy bay chuẩn bị đáp xuống Narita đó nha. Hôm sau về nhà mới biết là sáng hôm đó Narita nó bị động đất bị thôi miên Chòi cái chuyến đáp kỳ này cũng bão táp lắm nha. Như sân bay TSN chả có mấy chuyến bay cho nên máy bay tới là có hiệu lệnh đáp ngay, còn như ở những sân bay busy như thế này, máy bay cứ phải xà quần cho đến chừng nào có tín hiệu cho đáp thì thôi. Ta nói do trời nhiều mây quá, lúc máy bay rẽ mây đi xuống mà nó cứ rơi tự do từng hồi vậy đó ghê wá đi, rơi mà mình ngồi trong máy bay cảm giác như đang mất thăng bằng vậy đó buồn Cái ông ngồi kế bên thì cứ ra sức trấn an tui, hem sao đâu hem sao đâu trong khi mặt ổng cũng trắng bợt ra buồn


Transit ở đâu không transit, lại transit ngay sân bay của Nhật cho tốn thên tiền mua đồ cute trong khi đã chuẩn bị nhẵn túi là sao là sao?


Lại lên máy bay đi từ Nhật về, lại ăn thịnh soạn thiên thầnMón này là khai vị nè, cái hũ giốg hũ mắm tôm đó là hũ gì đó giờ quên mất tiêu rồi nhưng mà ăn ngon lắm.


Có chân ghẹ nữa đó nha mơ giữa ban ngày


Miếng vàng vàng đó là trứng con gì đó hem biết nhưng mà ngon mơ giữa ban ngày


Món chính nè, cơm với rau và cá nướng đút lò thèm nhỏ dãithèm nhỏ dãi


Chộp gần cho rõ màu sắc mỹ miều của nó nè thèm nhỏ dãithèm nhỏ dãi

Tráng miệng bằng kem với cookie.

Thế là xong saga đi NY rồi đó các bạn à, số chữ đã là 3200 chữ, các bạn đã ngưỡng mộ sự nhiều chuyện của Mộng Dép chưa thiên thầnCám ơn các bạn đã theo dõi và thúc vào đít để tui có thể lần đầu tiên hoàn thành được cuốn trường thi tiểu thuyết kèm hình của mình đồng ý hai tay. Chúc các bạn dzui và đoàn kết đồng ý hai tay



  1. Bà Tiên Két on Thursday 4, 2010

    bé Két mở hàng

  2. Bà Tiên Két on Thursday 4, 2010

    Ở bên này em thấy người ta đi coi kịch nhiều lắm nha, mà kịch làm rất hoành tráng. Như hôm nọ em đi coi 1 vở kịch hài bình thường thôi mà cũng hơn năm trăm người, nhà hát rất to và rộng. Đạo cụ thì ôi thôi, đem cả mấy chiếc xe hơi, pháo nổ đì đùng, coi rất hấp dẫn.

    Mà còn có màn nháy đèn ra hiệu khán giả vỗ tay nữa :D

  3. Tri thị Linh Dương on Thursday 4, 2010

    tối đêm tối mò bụng dạ đói mốc đói meo :((
    hem cúa cáii tra tấn nào lại = cái đoạn đọc blog chị Dép đó nhoa :((
    hem biết hùi xưa mấy bác cách mộng cúa bị tra tấn vậy hem :((
    nói seo mà đau khổ quớ đê :((

  4. Ms. Anonymous on Thursday 4, 2010

    thich qua chi oi!

  5. simon on Thursday 4, 2010

    thiệt la ngưởng mộ chị Dép quá đê :-)

  6. marcus on Thursday 4, 2010

    ghen tị hị hị :-s

  7. Anh Do on Thursday 4, 2010

    aaaa, thiệt là ngưỡng mộ chị Dép wá :X
    nhưng mà e nhớ là vở kịch tên lá “The Wizard of Oz” mờ …:-/

  8. Le heo on Thursday 4, 2010

    Thích chị Dép ghê lun. Sung sướng quá hà. Tại hạ ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.

  9. Bim Bim mập ú on Thursday 4, 2010

    sau khi đọc xong từ đầu tới cuối đã quên mất định comment cái gì vì chị Dép lan man từ chuyện này wa chuyện kia riết e bị cuốn theo nên cũng quên hết trơn!? =)) :”> K lẽ giờ giở ra đọc từ trên xuống rồi take note lại hả ta? :P Hết cái Saga này chúng ta sẽ đến cái gì đây chị?

  10. Mất Dép on Thursday 4, 2010

    chị toàn ăn với chơi thôi mà, có làm được gì đâu mà ngưỡng mộ ;))

  11. Bà mẹ hai con on Thursday 4, 2010

    Rồi, vậy là yên tâm xong phần New York, chờ coi em Dép tám tiếp chiện khác. Hihihi.

  12. doomeranger on Thursday 4, 2010

    ” sợ gần chết mồ hôi túa ra như là đang xxx vậy” ——-> chị so sánh vầy mấy em nhỏ đọc rùi sao :))

  13. Mất Dép on Thursday 4, 2010

    @ANh DO: đúng rồi, đúng rồi, là vỡ The Witch of OZ, hèn chi lúc type ra thấy ngộ ngộ, cám ơn em :D

  14. Ring on Thursday 4, 2010

    Mơ ước nhỏ lồng trong mơ ước lớn của em là được xem hết mấy vở kịch Broadway nổi tiếng đó chị :D

  15. angelo on Thursday 4, 2010

    đọc vậy mấy e nhỏ còn thích nữa chứ sao… tụi nhỏ jờ nó ghê lắm rồi =))

  16. Mai Khanh on Thursday 4, 2010

    Well noted là Mộng dép khi xxx mồ túa ra … =))

  17. Chu Mỵ on Thursday 4, 2010

    thỏa mãn, thỏa mãn, hihi
    hổm rày thắc mắc một điều: sếp là ông hay bà?:D

  18. Mất Dép on Thursday 4, 2010

    Dạ sếp là một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi :”>

  19. None on Thursday 4, 2010

    Chòy oy vé xem kịch cả trăm đô mà chị nỡ lòng nào vô đó ngủ hả :-/ . Đi máy bay có mười mấy tiếng mà chị xực phàm kiểu đó thì hư phọt hết, sao mặc đồ hiệu cho đẹp được :chaiyo:

  20. Nàng Dương on Thursday 4, 2010

    đọc xong mấy lần rùi mà chưa có hết cảm giác thèm

  21. CUE on Thursday 4, 2010

    trong cai saga NY ba miet mai viet thi tui thich nhat la entry nay do nha. Ba di airline nao vay de mai mot tui biet dg bat chuoc, tui ham mo cai airline nay wa di, cho an do nhin thoi la biet yummy roi (*o~)

  22. tèo on Thursday 4, 2010

    sao chị làm phát nữa cho rõ bánh mì mà không là phát cho rõ chai dầu oliu :)) , em nhìn lòi mắt mới tia thấy cái chai như chai dầu đó :D

  23. Mai Nguyen on Thursday 4, 2010

    Bạn Dép chộp hình khen đẹp cũng bằng thừa, nhưng đúng là phải khen. Chộp bằng con Leica hôm trước tự xử trong thang máy hả bạn?

  24. JinK on Thursday 4, 2010

    Cái tấm hộp cơm trong máy bay, tối qua xem blog = đt dòm kêu ủa hộp cơm có cứt chuột nữa bay :)) , h dòm lại kêu ủa nó ghi chữ nhật nữa bay, dòm lại lần nữa phán lun “chắc nó rắc mè đen thôi” :)) .

  25. diep on Thursday 4, 2010

    cái đỏ đỏ đó thật ra là…cua chứ hok fải ghẹ đâu. Cua Nhật nó dzị đó.
    Con cái vàng vàng đích thị là trứng gà thôi. Tụi Nhựt nó có tài…lừa bịp lắm, chế biến trứng gà hok để lại tung tích.

  26. Sally on Thursday 4, 2010

    Chị Dép ơi, mấy anh chị kia khen chị nhiều rồi, nên e khen thì cũng bằng thừa thôi, e chỉ muốn nói là I LOVE YOU, MIss Dép!!!!! I’m your big big big… fan :x

  27. Linh nhóc on Thursday 4, 2010

    Khong biết là do máy ảnh hay góc chụp tốt nhưng mà em thích ảnh chị dép chụp về ghê :x

  28. Son Bui on Thursday 4, 2010

    Chị Dép làm việc ở công ty nào mà lại được ăn chơi Soa Đọa thế. Đi tòan 1st class là sao ? là sao ?

  29. simba on Thursday 4, 2010

    Xin cám ơn, xin cám ơn, vua mở mang kiến thức vừa đc cười thả cửa, có điều quá nhục vì nhỏ dãi liên tục